- Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian.Điều đáng buồn là bộ phận của James càng lúc càng tụt lại phía sau.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Nhưng đến hai ngày sau thì tớ không thể im lặng được nữa.Anh vừa nghe nhạc vừa xem lại từng công việc đã giao cho các nhân viên trong tuần qua.Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trễ thời hạn.James đứng dậy, bước đến bên bức tường và sửa lại khung ảnh chiếc cầuNét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.- Thôi khỏi, tớ mới uống xong.Tôi không biết cậu đã làm gì trong những tháng qua, nhưng mọi việc đang rất tốt đấy.